Chân Dung Ác Ma
Phan_13
"Làm gì vậy?" Hạ Vũ Thiên cau mày.
"Đẩy xe đi, anh hỏi nhiều làm gì." Lâm Viễn nói qua lớp áo che kín.
Hạ Vũ Thiên lắc đầu đẩy cậu từ phòng khám ra ôtô. Cửa xe vừa mở, Lâm Viễn chống tay định nhảy vào thì Hạ Vũ Thiên đã đỡ cậu lên.
"Không cần." Lâm Viễn nhảy lò cò vào bên trong lẩm bẩm "Đâu phải trẻ con chứ, cứ ôm đi ôm lại là sao?"
Hạ Vũ Thiên cũng vào xe, A Thường cất xe lăn rồi quay lại xe, vừa khởi động xe vừa hỏi Hạ Vũ Thiên muốn đi đâu.
Hạ Vũ Thiên nghĩ một lát đáp "Về căn hộ chung cư của tôi."
A Thường hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Vũ Thiên "Thiếu gia, không về lại nhà chính sao?"
Hạ Vũ Thiên lắc đầu nói "Tạm thời không về đó, anh cho người tới bảo vệ ở chung cư đi."
"Rõ." A Thường khởi động xe.
Hạ Vũ Thiên lấy thuốc lá ra châm, thấy Lâm Viễn khá tỉnh táo liền hỏi "Nhóc, cậu lần đầu ăn đạn phải không?"
Khóe miệng Lâm Viễn khẽ nhếch lên "Hỏi thừa, tôi có phải xã hội đen đâu, làm gì mà suốt ngày được ăn kẹo đồng chứ."
"Không thấy đau à?" Hạ Vũ Thiên hỏi "Tuy không chạm vào xương, nhưng đạn cũng xuyên qua bắp chân còn gì?"
Lâm Viễn nhìn nhìn chân mình nói "Đương nhiên là đau... Nhưng vẫn còn chịu được."
Hạ Vũ Thiên nhìn kỹ lại Lâm Viễn một lượt nói "Cậu cũng kiên cường quá nhỉ, nhưng đáng ra bây giờ nên phối hợp với tôi, giả bộ đau đớn chút đi để tôi còn chăm sóc. Như thế mới còn có chút cảm giác thành công."
Lâm Viễn bật cười nói "Đàn ông mà, có đau cũng phải nói là không đau, còn phụ nữ, không đau cũng sẽ vẫn nói là đau."
"Cũng lý lẽ nhỉ?" Hạ Vũ Thiên cười.
"À, dù đàn ông có bảo mình đau cũng làm gì có ai thương hại, chỉ càng thể hiện sự kém cỏi của mình thôi. Phụ nữ nói mình đau, còn thêm vẻ yếu ớt đáng thương sẽ khiến cho người ta đau lòng, nhưng mà..." Lâm Viễn nói tới đây ngừng một lát, yên lặng nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ "Bất kể là nam hay là nữ, tôi đều thích người dù đau cũng sẽ bảo mình không đau."
"Tức là thích những kẻ cứng đầu tới chết sao?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
"Phải!" Lâm Viễn nghiêm túc nhìn Hạ Vũ Thiên "Hạ Vũ Thiên, cuối cùng anh cũng nói được một câu tiếng người!"
Mặt Hạ Vũ Thiên tối sầm, nhích lại gần Lâm Viễn "Cứng đầu có gì là hay?
Cứng đầu sĩ diện chỉ tổ thiệt thân, có phải dại dột không nào?"
Lâm Viễn cười cười, không để ý.
"Này." Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn không trả lời nhưng thái độ có vẻ xem thường, ra điều - "tôi không thèm nói với anh, có nói anh cũng không hiểu". Điều này khiến anh ta vô cùng bất mãn.
Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên chuẩn bị có khuynh hướng bạo lực liền đẩy anh ta ra nói "Tôi nghĩ nếu có đau đớn thì một mình chịu đựng là đủ rồi. Không cần phải nói cho người mình yêu biết làm gì, khiến cho người đó cũng đau cùng anh. Nếu anh thật sự yêu người ta, anh có nỡ làm như vậy không?"
Hạ Vũ Thiên sững sờ nhìn chằm chằm Lâm Viễn, dường như vẫn còn điều gì đó chưa hiểu rõ, đưa tay khẽ xoa cằm, sắc mặt thay đổi liên tục.
"Ai." Lâm Viễn lắc đầu nói Hạ Vũ Thiên "Đám đại ca xã hội đen các anh đã bao giờ yêu thật lòng chưa? Đừng có lúc nào cũng thích mấy dạng kỳ quái, quan hệ với hết người nọ đến người kia. Nghiêm túc mà tìm người nào đó tử tế một chút, lúc đó mới cảm nhận được thế nào là tình yêu, bằng không đúng là có phúc mà chẳng biết hưởng, tiền mất tật mang."
"Vậy cậu đúng là mẫu người để tôi yêu đấy" Hạ Vũ Thiên áp sát vào Lâm Viễn nói "Cậu giúp tôi tận hưởng tình yêu đích thực đi?"
Lâm Viễn liếc xéo anh ta xua tay nói "Quên đi, người sâu sắc như tôi đối với anh là không phù hợp, anh cứ tìm người nào đó hời hợt hơn một chút đi."
"Lâm Viễn." Hạ Vũ Thiên giơ tay nhéo cằm cậu "Tôi cảm thấy cậu càng ngày càng không coi tôi ra gì, có phải tôi quá nuông chiều cậu rồi hay không?"
Lâm Viễn nhìn anh ta, giơ cái chân đau lên khua khua "Hả? Anh vừa nói gì thế? Anh chiều tôi cái gì nào?"
Hạ Vũ Thiên bó tay, anh đúng là không có cách nào nói lại cậu, đành cho qua vụ này.
Xe đã dừng lại trước cửa chung cư. A Thường định lấy xe lăn cho Lâm Viễn nhưng Hạ Vũ Thiên đã bế Lâm Viễn ra, không cần xe lăn mà đi thẳng vào chung cư.
"Này, anh làm trò gì đó?" Lâm Viễn giãy dụa "Mất mặt chết, mau thả tôi xuống, tôi thà nhảy lò cò vào còn hơn!"
Hạ Vũ Thiên nhướn mày nói "Biết làm sao được, ai bảo tôi hại cậu bị thương, giờ phục vụ lại cậu cũng là đương nhiên thôi."
Nói qua nói lại rồi hai người cũng đi tới cửa chung cư. Nhân viên quản lý bên trong nhìn hai người với ánh mắt tò mò không che giấu, Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn hắn đến mức hắn không khỏi giật thót mình vội vàng chạy tới, cúi đầu ấn gọi thang máy thay cho họ.
Lâm Viễn dùng tay che mặt, bị Hạ Vũ Thiên cứ thế ôm cậu vào trong thang máy.
"Này, không có người nữa đâu." Hạ Vũ Thiên bảo Lâm Viễn.
Lâm Viễn làm lơ không để ý tới anh ta.
"Ít nhất cậu cũng ấn nút thang máy đã." Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ nói "Tầng mười bảy."
Lâm Viễn lườm xéo anh ta, giơ tay ấn số mười bảy.
Hai người mở cửa vào nhà. Hạ Vũ Thiên đặt Lâm Viễn xuống sô-pha ở phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Viễn.
"Này, tối nay chúng ta ăn gì?" Lâm Viễn đẩy anh ta nói "Đều tại anh, vừa rồi nhất định bắt phải về sớm, tôi còn chưa được ăn cơm hộp tình yêu của người đẹp y tá kia nữa!"
Hạ Vũ Thiên trừng mắt với cậu "Cậu nghiêm chỉnh hơn một chút được không? Vừa về đã đòi ăn rồi?"
"Không phải tôi vừa về đã đòi ăn rồi." Lâm Viễn nghiêm túc nói "Thực ra mà nói tôi chưa về đã muốn ăn rồi." Vừa nói cậu vừa giơ tay chỉ đồng hồ treo trên tường.
Hạ Vũ Thiên nhìn theo hướng tay của cậu, đồng hồ đã chỉ sáu giờ chiều... Quả thật đã đến giờ ăn tối.
"Tối nay ăn gì?" Lâm Viễn nhỏ giọng nói thầm "Hay cứ về nhà chính đi, ở đó ít nhất còn có bác quản gia toàn năng món ăn nào cũng có thể làm được, tuy đồ ăn không phải đồ Trung Quốc truyền thống nhưng bác quản gia rất giỏi muốn ăn gì có thể dạy ông ấy làm."
Hạ Vũ Thiên mở tủ lạnh lấy một chai nước đưa cho Lâm Viễn nói "Tạm thời không thể về nhà chính, nếu mọi người thấy cậu bị thương nhất định sẽ hạn chế tự do của cậu."
Lâm Viễn ngây người hơi căng thẳng nói "Hả?"
Hạ Vũ Thiên ngồi xuống cạnh cậu nói "Từ giờ cho tới khi tìm ra thủ phạm muốn giết cậu tốt nhất cậu phải luôn ở sát cạnh tôi, thời điểm này đi lại một mình rất nguy hiểm, hiểu chưa?"
Lâm Viễn nghe xong không nói gì, uống một ngụm nước gật đầu.
Hạ Vũ Thiên ngồi bên cạnh cậu uống bia, một lát sau Lâm Viễn lại chọc chọc gọi anh.
Hạ Vũ Thiên nhìn cậu, Lâm Viễn giơ tay chỉ đồng hồ.
Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ đành phải gọi điện cho A Thường bảo anh mang đồ ăn tới.
Lâm Viễn bày ra vẻ mặt thương hại nói với anh ta, "Hạ Vũ Thiên, đàn ông không biết nấu cơm là rất đáng thương đó!"
"Đàn ông việc gì phải biết nấu cơm?" Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói "Nấu cơm là việc của phụ nữ."
Lâm Viễn lườm anh ta một cái "Vậy đàn ông có phải ăn cơm không? Đàn ông chỉ biết ăn cơm của phụ nữ người ta gọi là trai bao chuyên bám váy phụ nữ ấy."
Hạ Vũ Thiên lại bị Lâm Viễn chọc giận, anh ấn cậu xuống sô pha nói "Chắc cậu muốn tôi cho cậu một trận rồi mới biết sợ đúng không?"
Lâm Viễn ôm gối, nhìn Hạ Vũ Thiên rồi nhỏ giọng lẩm bẩm "Cầm thú, không tha cả người bị thương, hơn nữa là một người vô tội bị thương vì anh nữa chứ!"
Hạ Vũ Thiên thở dài thả Lâm Viễn ra, buông tay tiếp tục uống bia.
Lâm Viễn cầm một gói khoai tây chiên mới mua đặt trên bàn lên nhai ngau ngáu, Hạ Vũ Thiên nhíu mày "Đừng ăn mấy thứ đồ của trẻ con ấy đi, chuẩn bị ăn cơm rồi."
Lâm Viễn ghé lại gần, nheo mắt nhìn Hạ Vũ Thiên hỏi "Hạ Vũ Thiên, từ trước tới nay anh chưa bao giờ nấu cơm cho ai phải không?"
"Hỏi thừa." Hạ Vũ Thiên châm thuốc lá.
Lâm Viễn lắc đầu chén tiếp món khoai chiên, cầm điều khiển mở TV lên xem.
"Cậu nói xem." Hạ Vũ Thiên hút xong một điếu thuốc nhìn Lâm Viễn "Vì sao đàn ông nhất định phải biết nấu cơm?"
"Nấu cơm không quan trọng là đàn ông hay phụ nữ." Lâm Viễn nói "Cũng không phân biệt là ngon hay dở."
"Ý cậu là sao?" Hạ Vũ Thiên không hiểu.
"Quan trọng là anh có thể được ngắm người mình yêu ăn cơm do tự tay mình làm." Lâm Viễn nói "Anh không thấy cảm giác ấy rất diệu kỳ sao?"
Hạ Vũ Thiên trầm tư một lúc lâu hỏi "Ý cậu là lấy lòng bằng cách, chinh phục dạ dày đối phương rồi sau đó tiến tới chiếm được cả người đúng ko?"
Còn chưa nói dứt lời đã bị Lâm Viễn quẳng cái gối ôm vào mặt, "Hạ...
lưu..."
Khoảng bảy giờ, A Thường mang đồ ăn tới.
"Ăn gì bổ nấy." A Thường vui vẻ nói. Lâm Viễn định nói cho anh ấy biết quan niệm vậy là sai lầm nhưng lời nói ra khỏi miệng lại chuyển thành "A Thường, anh ăn chưa? Hay ở đây ăn cùng luôn đi?"
A Thường cười đáp "Cảm ơn cậu, tôi ăn rồi." Dứt lời liền vội vàng đi mất.
"Hừm." Lâm Viễn xoa xoa cằm.
"Sao thế?" Hạ Vũ Thiên cầm bát múc canh cho cậu.
"Hình như gần đây A Thường có tâm sự." Lâm Viễn nói.
Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, lập tức cười nói 'Không thấy anh ấy nói gì."
Lâm Viễn nhăn mũi, lắc đầu "Hình như anh ấy gặp chuyện gì đó không vui thì phải, mỗi lần nhìn thấy hai chúng ta đều miễn cưỡng cười rất gượng gạo, anh có rảnh thử hỏi thăm chút xem sao, có phải là hôn nhân trục trặc hay con cái hư hỏng gì đó không, hoặc là..."
"Anh ấy đã kết hôn đâu." Hạ Vũ Thiên bó tay.
"Anh quá ác rồi!" Lâm Viễn nói "A Thường lớn tuổi như vậy còn chưa kết hôn?"
"Liên quan gì tới tôi?" Hạ Vũ Thiên chưa bao giờ nghĩ trên đời có lúc có người khiến mình tức giận đến mức không thể trả lời thế này, hôm nay có lẽ anh đã nói nhiều hơn cả một tuần trước kia cộng lại nên đương nhiên nước cũng phải uống nhiều hơn rồi.
Lâm Viễn không thèm để ý, sì soạt uống hết bát canh chân giò, một lúc sau lại nói tiếp "Đúng rồi!"
"Gì nữa?" Hạ Vũ Thiên ngước mắt nhìn cậu.
"Anh nói xem có phải vì vấn đề lương thưởng hay đãi ngộ không?" Lâm Viễn hỏi Hạ Vũ Thiên "Hay anh tăng lương cho A Thường đi!"
Hạ Vũ Thiên đưa tay sờ sờ cằm Lâm Viễn nói "Đừng nghĩ về người đàn ông khác nhiều như thế, tôi sẽ ghen đấy."
Lâm Viễn vùi đầu ăn cơm, lòng thầm nghĩ, con người này đúng là ghê gớm...
Chương 23
Tối hôm đó Lâm Viễn chén đến no căng bụng, vì chân đau đi đứng không thuận tiện nên chỉ có thể ngồi trên sô-pha xoa bụng. Tuy nhiên vốn là một bác sĩ, dù rằng bản thân lười biếng nhưng Lâm Viễn vẫn rất chú ý tới sức khỏe, nên cậu vẫn cố gắng đứng dậy vận động đi lại nhẹ nhàng để thức ăn dễ tiêu hóa hơn.
Hạ Vũ Thiên cho hết tất cả cốc chén bát đĩa có trên bàn vào thẳng sọt rác, Lâm Viễn đứng bên cửa sổ nhìn hành động này của anh ta liền bĩu môi.
"Anh không biết rửa à?" Lâm Viễn hỏi.
Hạ Vũ Nhiên đáp trả "Đàn ông không có nhiệm vụ rửa bát."
Lâm Viễn có một ý định - rất muốn phi thẳng cái đĩa vào mặt anh ta.
Nửa tiếng sau Hạ Vũ Thiên rời mắt khỏi màn hình máy tính, thấy Lâm Viễn nhảy lò cò cạnh cửa sổ "Chân hết đau rồi à?"
Lâm Viễn chỉ xuống chân mình "Nhảy bằng chân còn lại, sợ gì chứ?"
Hạ Vũ Thiên đi tới nói "Cậu muốn đi đâu? Tôi đỡ."
"Không cần!" Lâm Viễn đẩy anh ra trả lời "Tôi có thói quen đi bộ một trăm bước sau khi ăn cho dễ tiêu hóa một chút."
"Vận động có rất nhiều loại phương pháp khác nhau." Hạ Vũ Thiên cười nói "Đi bộ có hiệu suất không cao đâu, tôi biết có một cách cực kỳ hiệu quả, cậu muốn thử không?"
"Ai." Lâm Viễn đẩy anh ta ra xa hẳn "Đừng lại gần như thế, tôi không thích anh làm vậy. Mà phải rồi, tối nay tôi ngủ ở đâu?"
Hạ Vũ Thiên nhướn mày "Còn có thể ở đâu nữa? Chỉ có một cái giường này thôi."
Lâm Viễn rất muốn nói "Hạ Vũ Thiên đêm nay anh có thể ngủ ngoài sô-pha được không" nhưng... tiếc là cậu không dám mở miệng. Đúng lúc này di động của cậu đổ chuông.
Lâm Viễn còn chưa kịp tới lấy thì Hạ Vũ Thiên đã cầm lên định đưa nó cho cậu, nhưng vừa liếc mắt xem liền phát hiện trên màn hình hiện tên người gọi là Tôn Lâm... lập tức thẳng tay ngắt điện thoại.
"Này!" Lâm Viễn vội nói "Sao anh lại tắt điện thoại của tôi?"
"Không cần nhận điện thoại của hạng người đó" Hạ Vũ Thiên trả lời rất dứt khoát.
Lâm Viễn lườm anh ta "Trả điện thoại cho tôi, tôi muốn xem đó là ai!"
Hạ Vũ Thiên dứt khoát không trả.
"Hạ Vũ Thiên, anh đang quấy rối đời tư của tôi một cách nghiêm trọng!"
Lâm Viễn cực kỳ phẫn nộ nói "Anh có trả không?"
Đang tranh cãi, một lần nữa điện thoại lại kêu - vẫn là Tôn Lâm gọi đến.
Hạ Vũ Thiên lại muốn dập máy nhưng thấy Lâm Viễn nhào lên định cướp lại Hạ Vũ Thiên liền bất chợt nảy ra một ý định, liền ấn nút nghe "Alô?"
Lâm Viễn giật mình giơ tay qua muốn giật điện thoại nhưng lại bị Hạ Vũ Thiên giữ chặt không thể cựa quậy, chân vốn bị thương nên cậu không giãy ra được, chỉ có thể than thở trong lòng trơ mắt mà nhìn.
"Ừm... Tôi tìm Lâm Viễn." Tôn Lâm ở đầu dây bên kia đương nhiên nhận ra giọng Hạ Vũ Thiên.
Lâm Viễn nhích lại gần vểnh tai lên nghe ké, Hạ Vũ Thiên cố tình làm ngơ không để ý tới cậu, đoạn dùng giọng nói vô cùng ái muội nói với đầu dây bên kia "À, Lâm Viễn bây giờ không tiện bắt máy."
"Anh mới không tiện!" Lâm Viễn tức giận "Cả nhà anh mới không tiện ấy, mau trả điện thoại cho tôi!"
Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn cậu, đưa trả lại điện thoại.
"Alô." Vừa cầm di động, Lâm Viễn còn chưa kịp nói gì đã kêu "A!" một tiếng.
"Sao vậy?" Tôn Lâm ở đầu bên kia cũng hoảng hốt hỏi, "Lâm Viễn?"
"Anh làm trò gì thế?" Lâm Viễn đưa điện thoại ra xa một chút, trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên - cái con người vừa ôm chặt cậu.
Hạ Vũ Thiên khẽ cười nói "Cậu giờ không đi được, để tôi ôm cậu vào phòng nằm, tha hồ tán gẫu cho thoải mái."
"Lâm Viễn?" Bên kia Tôn Lâm vẫn đang gọi.
"Ai." LâmViễn trả lời "Tôi không sao, có việc gì không?"
"Sao lại nói cậu không đi lại được?" Tôn Lâm hỏi.
"À, không có gì." Lâm Viễn nói "Chỉ là bị thương ở chân thôi."
"Có nghiêm trọng không?" Tôn Lâm hỏi.
"Không sao không sao." Lâm Viễn đáp "Đúng rồi, có chuyện gì thế?"
"À." Tôn Lâm cười mấy tiếng, "Tôi định rủ anh đi chơi bóng rổ."
"Muộn thế này còn chơi bóng?" Lâm Viễn ngạc nhiên.
"Ừ, chơi bóng xong tiện thể đi ăn khuya luôn, tối nay tôi chỉ có một mình, đang chán chả biết làm gì"
"Ừm." Lâm Viễn gật đầu nói "Vậy thì chịu rồi, muốn chơi bóng cũng phải cả tháng nữa mới chơi được."
"Bị thương nghiêm trọng như vậy sao?" Tôn Lâm lo lắng, "Anh đang ở đâu?
Tôi tới thăm anh, đang ở nhà à?"
"A?" Lâm Viễn hơi khó xử nói "Thôi khỏi, để hôm khác gặp đi."
"Cho tôi địa chỉ của anh." Tôn Lâm nói vẻ đầy kiên quyết "Tôi tới nhìn xem sao, không gặp được anh tôi không yên tâm!"
"À..." Lâm Viễn không biết làm sao, cái cậu Tôn Lâm này thật là nhiệt tình.
Lâm Viễn còn chưa kịp trả lời Hạ Vũ Thiên ở bên cạnh đã đột nhiên giật lấy điện thoại của cậu, nói với Tôn Lâm "Cậu ta giờ ở nhà tôi, nếu cậu muốn tới tôi có thể cho cậu địa chỉ."
Lâm Viễn nhíu mày nhìn Hạ Vũ Thiên.
"Anh nói đi."
Hạ Vũ Thiên không chút do dự nói ra địa chỉ tòa chung cư của mình.
Tôn Lâm cúp điện thoại.
"Anh làm gì vậy, nửa đêm nửa hôm rồi." Lâm Viễn không hiểu nổi nhìn Hạ Vũ Thiên "Còn nữa, anh nói địa chỉ nhà cho người khác biết không sợ à? Người nhà họ Tôn không phải là đối thủ một mất một còn của anh sao?"
"A?" Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên nhìn Lâm Viễn cười nói "Thật không ngờ cậu cũng biết suy nghĩ cho tôi cơ đấy."
"Nói chuyện nghiêm túc đi!" Lâm Viễn cúi mặt nhìn xuống đất "Anh thả tôi xuống được không? Ôm mãi không thấy mệt à?"
Hạ Vũ Thiên nhún vai nói một câu "cậu nhẹ không ấy mà" sau đó ôm Lâm Viễn vào trong phòng ngủ.
Anh đặt cậu lên giường, bắt đầu cởi quần áo Lâm Viễn.
"Này!" Lâm Viễn giữ tay anh ta "Đúng rồi, tôi thấy anh rõ ràng là đang có mưu đồ gì đó, đừng có động tay động chân nữa, nói mau vì sao nửa đêm rồi anh còn gọi Tôn Lâm đến làm gì? Có âm mưu gì hả?"
Hạ Vũ Thiên bật cười, ngồi xuống cạnh giường đưa tay nâng cằm Lâm Viễn lên hỏi "Sao? Sợ tôi hại cậu ta?"
"Hừ." Lâm Viễn nhíu mày "Người ta là người tốt lại thật thà, làm sao so được với anh, anh bỏ qua đi chấp nhặt với cậu ta làm gì?"
"Ra thế?" Hạ Vũ Thiên cười "Xem ra vị trí của tôi trong lòng cậu cũng khá cao đấy chứ."
"Anh tự tin quá rồi đấy." Lâm Viễn thúc giục "Có nói hay không?"
"Tôi chỉ muốn biết thằng nhóc đó có ý với cậu hay không." Hạ Vũ Thiên ghé sát vào bên tai Lâm Viễn nói nhỏ, "Cậu cũng sợ cậu ta tiếp cận mình là có mục đích còn gì?"
Lâm Viễn sửng sốt liếc mắt nhìn Hạ Vũ Thiên.
"Không phải cậu bảo chơi bóng với cậu ta rất thú vị sao?" Hạ Vũ Thiên bật cười nói "Cho nên tôi sẽ giúp cậu dứt khoát kiểm tra luôn xem sao, nhân thể nếu như cậu ta có ý đồ không tốt tôi cũng thay cậu thịt cậu ta coi như xả giận luôn."
Lâm Viễn liếc mắt nhìn anh không nói gì, nhưng suy nghĩ trong lòng cũng có chút đồng tình với Hạ Vũ Thiên. Có lẽ anh ta không nhìn lầm, thật sự cậu có lo lắng rằng Tôn Lâm tiếp cận mình nhất định còn có ý đồ khác... Hơn nữa Tôn Lâm rõ ràng biết mình đang ở nhà Hạ Vũ Thiên, vì sao còn nhất mực muốn đến thăm? Hạ vũ Thiên vì sao lại tỏ ra rộng rãi nói cho cậu ta biết địa chỉ nhà mình chứ?
Không bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Hạ Vũ Thiên đi ra mở cửa, thấy Tôn Lâm xách hai túi đồ lớn đang đứng trước cửa phòng.
"Lâm Viễn đâu?" Tôn Lâm hỏi.
"Bên trong." Hạ Vũ Thiên cho cậu ta vào rồi đóng cửa lại.
Tôn Lâm lấy đồ trong túi đặt lên bàn, sau đó chạy vào trong phòng.
Lúc này trên chiếc giường đôi rộng thênh thang, Lâm Viễn đang nằm dựa lưng lên gối xem TV, thấy cậu ta vào phòng liền bật nhỏ tiếng nói "Cậu mới tới hả."
"Anh không sao chứ?" Tôn Lâm bước tới đứng bên cạnh Lâm Viễn vừa hỏi vừa cúi xuống xem xét vết thương trên chân cậu "Sao lại bị thương thế này?"
"À, không có gì." Lâm Viễn nói "Chỉ là sơ ý thôi."
"Để tôi xem xem." Tôn Lâm nhíu mày hỏi "Tại sao lại là ngoại thương? Tôi còn tưởng là anh chơi bóng bị trật chân chứ!"
"À..." Lâm Viễn nhún vai nói "Cho nên mới bảo là ngoài ý muốn."
Tôn Lâm liếc nhìn ra ngoài cửa thấy Hạ Vũ Thiên không vào cùng, liền cúi thấp đầu nhỏ giọng hỏi Lâm Viễn "Có liên quan tới Hạ Vũ Thiên sao?"
Lâm Viễn ngây người đưa mắt nhìn Tôn Lâm, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói "Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."
Trong lúc hai người nói chuyện, Hạ Vũ Thiên đi tới đưa cho Lâm Viễn một cốc nước nói "Uống thuốc đi."
"Ừm." Lâm Viễn cầm cốc nước cùng với một đống thuốc kháng viêm, giảm đau Lý Cố kê cho cậu từ tay Hạ Vũ Thiên, bắt đầu uống thuốc.
Tôn Lâm ngồi một bên hỏi "Ăn cơm chưa?"
"Rồi." Lâm Viễn gật đầu.
"Vậy à, tôi có mua thức ăn và táo mang đến đây, vì nghĩ chắc cậu không đi đâu được nên mua hơi nhiều, cậu cứ ăn từ từ nhé." Tôn Lâm nói.
"Ừm, cảm ơn." Khóe miệng Lâm Viễn hơi nhếch lên, cậu nuốt viên thuốc rồi uống thêm ngụm nước.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian